Polaroid
TUỔI ĐỘNG CỠN
Phần 34 (Cuối)
Thấy tôi ngoan ngoãn cúi rạp mình ủi bãi chúi nhủi nơi giường, chú yêu đời tợn. Chú nhìn lừ lừ vào tấm lưng thẳng và trắng nõn nà của tôi, chú ca ông ổng “ quê em miền trung du, chiều nay vắng bóng người… “
Tôi đâm cảm phục vì chỗ nào chú cũng liên tưởng được. Hẳn là chú thấy tôi hi sinh nhường trọn vẹn giang sơn cho chú hưởng, đôi mông đầy ươm nhô cao, chắc là chú đang mơ về Ba Vì nên tưởng lưng tôi là trung du Hồng Hà cũng nên.
Chả thế mà chú vồ vập dùng hai bàn tay miết sát rạt. Tự dưng tôi được một bữa mát xa không tốn tiền. Chú đè từ vai xuống, vuốt từ hông lên, hai bàn tỷ như rẽ quạt mằn mằn đàn hồi ra cạnh sườn và chan hòa hai bên nách.
Tôi thích chí nên doãi ra và hai mông đít nhấp nhỏm dồi tựa sóng, chú khen rối rít cả lên : con nhỏ bữa nay giỏi đa, biết vặn vẹo, uốn éo, thiệt tài. Thế là chú bíu lấy đít tôi mà củ rủ cù rù dùi, chọt, đâm xoành xoạch.
Chú khéo tay khéo hoạt động vô cùng. Chú chém ngang, xả dọc, có lúc hụi hệt đun tôi như đun cỗ xe chết máy, lúc tấn người xỉa lên trên, lúc trườn bò nhấn xuống dưới, tôi như con cừu bị thúc vào đít nên thong dong đi nhẫn nại.
Có điều con cừu bước đi không vướng víu, còn tôi đang bị cái dồi trường của chú cắm ngập nên xệch xạc như người có mang. Chú xỉa, chú xoi, chú khìa, chú nạy, nút phéng, nút chai, nút li e, nút bổi gì cũng bị bật gốc, lòi cơm, trệ mép ra hết trơn.
Chú nắc hăng quá, làm tôi vếu váo theo. Có hồi chú man man đè cứng gáy tôi mà thụi dồn thụi dập, có hồi chú rong rỏng thả dê, con thoi vẫn thụt ra thụt vô nhưng chú nhẩn nha như đang đi dạo. Chú còn tham lam lách hai bàn tay ăn có lên cặp vú bóp nhào vỡ vụn mà nắc phịt phịt.
Tôi kêu toáng lên : đụ mà còn đè bóp nát vú đau tổ bố. Chú cười hì hì trơ trẽn : bóp vú đau, đụ mới sướng chớ. Tôi nổi khùng thiệt sự : nói lãng xẹc cũng nói, con cu sướng chớ vú đau chết cha. Chú bắt đền bằng cách xòe rộng hai bàn tay vùi xoa cặp vú làm tôi lại nhột nhột khắp cùng.
Bởi nên tôi lại cằn nhằn : đụ hổng lo đụ, còn bày trò vớ vẩn, hết làm đau giờ lại cù nhột, thôi đi tía ơi, tía đéo mau mau rồi để con ngủ cho con nhờ. Tía cù cưa cú cứa thế này chắc tới sáng cũng hổng dứt. Chú lại trêu nên cười lên hồng hộc : dzị mới đã thấu đế chớ, chơi càng lâu càng nứng, đụ càng nứng càng dai, nắc càng dai càng dẻo…
Tôi nạt ngang : dẹp, nói dài nghe nhức tai. Và tôi gồng khuỷu tay chịu sức nặng của một bên mặt, nhổm cao đít lên hối : nọ, nhỏng hết cỡ mông lên rồi, cha đụ đại đi cho con nhờ. Chú tỉnh ra nên ôm bợ lấy hai bên mông mà thụt đùng đùng từ cà nông, trọng pháo, ca chi u sa, đến hỏa tiễn, 122, 130 ly, S7, S8, líu lo xả cảng.
Tôi bị chúi nhủi vô hồi. Cả người tôi xục xịch như bị đẩy, bị lôi, bị văm, bị xẻo. Cuối cùng thì chú hớt hải la um : chết cha, tới, tới, bà con dzẹt ra, xe đứt phanh, mau mau kẻo chết chẹt. Tôi cũng lính quính nên chêm theo : tí te tí te, dzô lề, tấp lại. Chú hổn hà hổn hển chụp giựt nắc tới tấp nơi cái lỗ giữa háng tôi, loạng quạng tựa bị lật tay lái, nhảy xóc băng xiên băng nai và ồm oàm “ á “ lên một tiếng thất thanh : bể, bể tan hoang, bể hết trọi ra rồi.
Chú nhừ nhừ , tui cũng nhừ nhừ. Chú thả hai tay đè trên đít tôi để chặn cái vòi văng tán tứ khắp nơi. Chú không để nó trong lỗ mà rút vội ra nên nó xịt tùm lum, cục nào cục nấy trắng nhởn. Nhìn chú nhăn nhó như người đau cu, tôi thấy tội nên hỏi rỉ rả : sao hổng để nó trút ở trỏng, kéo ra chi cho mắc nạn mà khổ.
Tưởng chú khen, dè đâu chú quạu, chửi vung xích chó : ngu như bò còn làm dóc. Tao để nó ói ở trỏng cho mày mang trống cơm rồi bả cạo đầu tao láng coóng sao mày. Tôi vỡ lẽ ra, bắt cười muốn chết, song sợ chú cho là bị chọc quê nên giả bộ ho rồi lấy cùi tay chặn che để dấu nụ cười cho kín.
Chú rặn è è một hồi dài thiệt dài thì thở rốc ra và ngả kềnh ra nệm. Con cu còn ấm ức nên gục gặc liên hồi. Chú vẫn dùng tay bợ nên choe choét cái thứ khí trắng bám chảy dài theo cườm, các ngón và kẽ tay.
Thương hại nên tôi phân trần : ai biểu, ham hố nắc cho lâu giờ bị đạn. Chú lại sửng cồ nạt : đụ mà hổng đụ thấu đáo thì đụ làm chi. Thà để cu nghỉ mệt còn hơn. Chưa chi chú lại còn nhiếc : mà dẫu có muốn đụ đại thì mấy bà cũng đâu có chịu, bà nào khi ngậm kẹo đầy họng rồi thì cũng giục như điên. Mẹ họ, mình có hơi ngưng ngưng thì đã nghe réo : chớ sao đang nắc mà ngưng làm người ta cụt hứng.
Tôi nghe thấm đòn nên phải im re. Giá lúc nãy mà chú đụ tôi theo kiểu thông thường chắc tôi cũng nheo nhẻo như chú diễn tả thiệt. Bới con cu chú nó kích thích bề sâu cái *** tôi quá, có hồi tôi nghĩ giá gì được quặp hai giò nghiến cho bể hông chú ra, chớ bị nắc nó thốn mà sướng da sướng diết, chịu hết nổi.
Vậy nên tôi lừ lừ nhìn chú, nào dè ổng còn xi nẹc nên nạp theo : bộ nói trật sao mà thò lõ mắt ra nhìn người ta. Ở đời thường đôi lúc bị oan như rứa nên tôi cũng cố nuốt cục giận vô lòng, chỉ lí nhí thẽ thọt : em có nói gì đâu, tại thấy chú rặn như người bí đái nên dõi theo dzị thôi.
Chú sướng ôi là sướng, nên có vẻ lơi giãn, tìm lảng sang việc khác : thương thì giúp chùi lau cái mớ của nợ chứ đứng đó giương mắt ếch nhìn thì ích lợi gì. Tôi răm rắp nghe theo, vớ luôn cái sịp lụa mà ôm cả gốc cu chú tí toáy lau cho sạch.
Bàn tay tôi chạm tới đâu thì chú co rúm tới đó. Cái đầu cu thò thụt mềm mềm, chốc chốc lại ứ ra một giọt, tích cữu đâu ở trỏng. Khi tôi ôm quàng hai hòn giái lau thì chú giật thót người lên khiến tôi tá hỏa hỏi : em làm đau chú hả. Chú nói re re : không đau nhưng nhột quá cỡ, bởi nó còn bị kích thích.
Tôi tẩn mẩn làm thêm một hồi thì chú hét : thôi ! Tôi giật bắn mình như người mộng du bị ai đập vào vai cho tỉnh. Chú nằm ngáp sái quai hàm, mắt muốn ríu lại. Tôi hết hồn nên phải cố lôi chú dậy. Ông chú ngoan cự nự nhưng tôi phải cảnh tỉnh : xếp làm ơn đừng ngáo ở đây. Xếp cố dzọt dzìa bển rồi có lăn đùng ra chết thẳng cẳng em cũng hổng khe.
Chú tròn xoe mắt ra nhìn, hỏi dấm dẳng : chứ mệt và buồn ngủ thấy mẹ còn bắt tội bắt tình thuyên chuyển đi đâu nữa. Tôi giống như con bồ nhí thấu đáo nên khật khừ ghé tai hỏi nhỏ : chớ bộ ông hổng ngán má tui sao, ông ăn vụng chưa chùi mép, bả sang mà thấy ông tô hô, súng ống bày tầy huầy, bả hổng chụp con dao hay cái kéo sởn một đường ngọt xớt thì tui là con ông.
Đàn ông trèo đèo đi chọt lỗ bậy khi nghe vỡ ra, tỉnh nhanh như cắt. Chú nói hổng kịp lên non da miệng : cám ơn nhỏ nghen, mày có nhắc tao mới nhớ. Vậy là chú lồm cồm ôm gậy, bì đạn re re đi một nước. Tôi thấy tức cười mà hổng dám cười.
Đợi ông dzọt êm xuôi và hổng nghe động tĩnh gì, tôi tắt xoẹt ngọn đèn, cứ trần truồng nằm lăn ra vì cũng mệt quá đỗi. Dù rân rân đủ điều trong óc tôi vẫn mang mang nghĩ tới cú đụ của chú vừa xong. Thiệt ổng là già gân đúng nghĩa, mới hích mẹ xong mà cũng còn sức sang thiếm xực thêm con bé động cỡn.
Suy ra tôi thấy các bố nhà ta như nhau hệt. Cha nào cũng lử đử lừ đừ, nghiêm trang phải biết, thế nhưng gái hở cơ là các bố tấn công khiếp vía ngay. Các bố nhi nhoe, nịnh nọt, lời ngọt như mật, giọng mềm như tơ, ve ve vãn vãn, vuốt vuốt rờ rờ. Đến khi mấy em bị lột tan hoang như chuối lột vỏ hay múi tách hột thì ô hô mới thấy mình nhầm tai hại.
Lúc đó thì miệng môi các bố đã ngậm vào vú rồi, chớp có giăng, sấm có gầm, sét có nháng cũng đừng mong các ông tha tào. Ông đợp, hít, cắn và cái tay loạng quạng đang mò mò thêm ở nơi chỗ các bố muốn mò mới đoảng vị.
Thế nên nhỏ tôi khuyên các bé chớ vội chòi đòi chiện người lớn làm gì. Cứ ăn no, ngủ kỹ, yêu đời, yêu mình, rồi nhẩn nha thứ gì cũng rõ. Vội chi để cho phải ê chề, đau đớn mà còn mang thêm danh xưng động cỡn giống như tôi.
Nhớ đời nhen các bạn tui !
H Ế T

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 264
© djthanh.wap.sh